Sau khi nhận đàn xong bọn họ lại di chuyển qua chỗ gặp quản lý Trương Hữu Xuyên. Cùng đến hội trường ngồi xuống. Anh ta mở lời trước.
- Chào Lưu Đổng. Hôm nay khiến Lưu Đổng thân chinh có việc gì quan trọng chăng?
- Đương nhiên là việc quan trọng. Không cần vòng vo. Bắt đầu từ bây giờ anh ko cần quản lý khu này nữa. Tất cả sổ sách bàn giao lại cho Lâm Chí Trung.
- Tôi ko hiểu lắm. Ý của cậu là.
- Là anh bị sa thải. Lý do là tham ô của dân, thao túng thuộc hạ, ăn chặn của công.
- Tại sao? Trương gia chúng tôi đã theo Lưu gia hơn 30 năm rồi tại sao vì chút tiền đó mà anh lại cắt đường sống của tôi? Cái gì gọi là tham ô của dân? Tôi ko thu tiền bảo kê họ thì cũng có kẻ khác quấy phá đòi thôi.
- Trương Hữu Xuyên, anh có tay chân không? Nếu vẫn còn tay chân thì vẫn còn kiếm ra tiền. Tôi ko hề cắt đường sống của anh. Tôi nể ba anh trung thành với Lưu gia nên mới ko tịch thu gia sản của anh. Anh nên biết thân mà cuốn gói đi đi.
- Lưu Trạch Nguyên, cậu định một tay che trời ư? Cậu sa thải tôi cũng ko làm cho địa vị của cậu ở Lưu gia được cũng cố đâu.
- Địa vị của tôi ở Lưu gia cần củng cố sao? Anh nghĩ anh là ai mà có thể củng cố được địa vị của tôi? Anh dùng bạo lực để đe dọa mấy tiểu thương nhỏ bé đó vậy thì bây giờ tôi dùng bạo lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10985/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.