Sáng sớm thức dậy Bạch Ngân Hy ê ẩm cả người liếc lườm mấy tên đàn ông ngủ ngon lành sảng khoái bên cạnh, đêm qua họ vật cô đến hơn nữa đêm mới tha cho cô đi ngủ làm cô bây giờ muốn động eo cũng mệt.
- Thức sớm thế?
- Em đau người...
- Ngủ thêm một tý
Phó Chính Đình nói xong, hai mắt lại nhắm nghiền nhưng tay thì xoa bóp eo cô cho đỡ mỏi, Bạch Ngân Hy ôm anh lại ngủ thêm được một tiếng đồng hồ.
.........
- Thiếu phu nhân, cô cắm hoa sao cắt toàn cây với lá vậy?
- Chu Tước, đây là cắm hoa theo nghệ thuật tối giản. Lát nữa cậu sẽ thấy được cái đẹp của nó
- Nhất Mộc, anh có cái gì không biết không?
- Thiếu phu nhân, cậu ấy là một nhà nghệ thuật cầm súng đấy_Thần Hi đá xéo ông bạn
- Hahaaa, ví von rất hay. Mọi người uống trà đi, tôi đi cắt hoa đây.
Bạch Ngân Hy xách một cái giỏ mây lớn đi đến bên bờ hồ lựa hoa, đài và lá sen sau đó quay về chỗ bàn trà đã trải thảm dưới đất cắm một bình hoa, chỉ dùng 3 bông 1 búp và 2 lá đã cắm xong một bình to để ở góc nhà làm Nhị Mộc trố mắt.
- Sen trắng lá xanh, bung xòe e ấp vừa phải, phải nói là vô cùng thanh tao thuần khiết.
- Cảm ơn, quá khen.
- Thiếu phu nhân cô xem hoa đào trên núi nở đẹp chưa nè.
Nạp Lan chạy đến trên tay là một ôm hoa đào. Bạch Ngân Hy nhìn đống hoa rồi lại nhìn qua mấy người Lục Quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10990/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.