Không biết tại sao từ khi về lại Lưu gia trang Bạch Ngân Hy lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Không phải là mọi người xa cách cô, cũng ko phải vấn đề ở "họ" mà là ở bản thân cô...nhưng chính cô cũng ko hiểu là mình bị làm sao, một chút lo lắng một chút bất an một chút chán nản một chút hoài niệm...
- Nạp Lan...
- Dạ?
Nghe tiếng gọi quen thuộc Nạp Lan mở cửa đi vào phòng
- Cô thức rồi?
- Ừm...hôm nay có kết quả đúng không?
- Dạ...lát em gọi cho họ hỏi ạ
- Ừm...
- Thiếu phu nhân, 2 giờ chiều chúng ta đến đến nhà lớn họp với Đại cô mẫu ạ.
- Có ai nữa không?
- Dạ chỉ có nữ nhân, gia và thiếu gia không có đến .
- Chị hiểu rồi. Em qua hậu đông viện nhắn Nhị tiểu thư đợi chị cùng đi.
- D...dạ.
- Sao thế? Ko muốn đến thì không cần đi... nhìn em miễn cưỡng vậy.
- Chính Kỳ...anh về rồi!
- Ừm...anh về rồi...ra ngoài làm việc đi.
Tiêu Chính Kỳ đáp một tiếng rồi quay sang đuổi Nạp Lan ra ngoài
- Bên nhà ba có ổn ko anh?
- Ừm, bên đó chả có sóng gió gì. Anh về đưa thiệp mời thọ yến cho thúc thúc thôi. Ngược lại là em đó, nhìn em xanh xao thế...ko khỏe ở đâu?
- Mấy hôm trước chạy nước rút để đóng máy nên ngủ không đủ thôi...
- Không muốn đến nhà lớn thì ko cần đi, để Nhân Ly và An Kỳ qua đó rồi về nói lại cho em là đc.
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10997/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.