Trên con đường nắng nhạt, thấp thoáng phía xa là bóng của 1 chàng trai đang chở theo 1 cô gái ngồi sau xe đạp, bóng của họ in dài trên con đường rộng ấp nắng chiều. Xe cộ giờ này cũng giảm nhiều rồi, người đi trên đường cũng vậy, cũng ko thấy mấy ai qua lại cả. Lâu lâu thì có 1 chiếc xe máy lướt vèo ngang họ. Dù ánh mặt trời đã gần tắt, nhưng cái nóng thì cũng ko giảm mấy, có thể vì vậy mà người ta chọn buổi tối, khi ko còn ánh nắng nữa để ra đường, thay vì phải như Tiểu Bảo, và Thu Thảo như thế này! Con đường dài lúc này, như là dành cho riêng cho 2 người bọn họ vậy, nó cứ như 1 thước phim lãng mạn được quay chầm chậm. Nắng hiện hữu lên, chói chang, nhưng đầy ấm áp. Thật là đáng tiếc với 1 nhiếp ảnh gia khi bỏ lỡ khung cảnh đẹp đẽ này, màu nắng, hoà cùng màu của tuổi trẻ, trong sáng mà nhiệt huyết….!
Ko giống như lúc ngồi sau xe đạp của Anh Tuấn, Thảo cảm thấy thoải mái, và tự nhiên hơn nhiều khi ngồi sau xe của Tiểu Bảo. Có lẽ, vì cô xem Tiểu Bảo là 1 người bạn tốt nên ko cần ngần ngại. Còn với Anh Tuấn, đó là người cô thích, nên lúc nào khi ở gần Anh Tuấn, thì sự tự nhiên, thoải mái ấy biến đâu mất, mà thay vào đó là sự ngượng ngùng, e dè và ấp nấp
Trời đã vào xế chiều rồi mà nắng vẫn chói chang, nhiệt độ trời vẫn nóng oi bức, chỉ có điều là ko nóng như lúc trưa thôi! Thảo cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nhoc-ngoc-nghech-co-biet-toi-thuc-su-rat-thich-em-khong/2450137/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.