Edit:hoahongdaoktx (wattpad)
Hôm sau trời còn chưa sáng, Thanh Huyền và Ân Du bị tú bà sai người mang đi rồi nhốt vào căn nhà nhỏ chuyên giam giữ tiểu quan không vâng lời.
Gian phòng nhỏ hẹp, phía trên chỉ chừa một khe hở nhỏ cho không khí lọt vào. Ba ngày kế tiếp, Thanh Huyền và Ân Du đều phải ở trong này.
Gã sai vặt đóng cửa, chốt khóa, cả không gian chìm trong bóng tối.
Chỉ có khe hở phía trên lộ ra chút ánh sáng.
Ân Du lo lắng kéo tay áo Thanh Huyền: "Ca ca."
Thanh Huyền đáp lại một tiếng, từ tối qua sau khi chuyện xảy ra, y phát hiện cảnh tượng xung quanh tựa hồ mờ nhạt hơn. Trong sợi tâm ma thứ nhất, cuối cùng cậu bé ôm y khóc thút thít, tâm ma được loại bỏ, cảnh tượng cũng dần mờ đi.
Thì ra tâm ma này không biết từ lúc nào đã được hoá giải một ít.
Trong ký ức của Ân Du, chắc chắn Trúc Tử không có khả năng vọt vào phòng giống y, bởi hắn rất nhát gan, huống chi thân thể gầy yếu cơ bản đánh không lại những gã sai vặt ngoài cửa.
Cho nên Ân Du đã từng tận mắt chứng kiến Hồ Nhi bị người làm nhục, sau đó bị trừng phạt.
Thanh Huyền nhìn về nơi phát ra nguồn sáng duy nhất nằm ở góc tường, hình ảnh trong tâm ma chỉ có bàn tay vươn ra cố hứng lấy ánh sáng.
Ngoài bàn tay kia ra thì nơi này giống hệt.
Khi đó hẳn là Ân Du bị nhốt một mình trong căn phòng này, đúng ba ngày.
"Ca ca, ngươi có lạnh không?"
Tựa hồ Ân Du rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-noi-em-khong-thich-ta/2092988/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.