Edit:hoahongdaoktx (wattpad)
Bước vào cửa chính là nền đá bạch ngọc rộng thênh thang, trên đài cao đặt hai cái nệm một trước một sau, cái sau dĩ nhiên là chuẩn bị cho Đại sư huynh của Tuyệt Thiên phong.
Giữa quảng trường dựng một bệ đá đen cao chừng năm mét, chút nữa những đệ tử thông qua thí luyện năm nay sẽ lần lượt bước lên để tiến hành kiểm tra tư chất.
Phong chủ Thất Thập phong đi trước, nhóm đệ tử dựa theo thân phận mà tiến vào theo thứ tự, còn thiếu niên thì đi sát phía sau Thanh Huyền.
Phong chủ Lục Cửu phong cũng vừa đến quảng trường, đệ tử phía sau ông áng chừng trên dưới một trăm người, đối lập với bên này chỉ có hơn mười người, so sánh thì thấy nhân số Thất Thập phong thật ít ỏi.
Phong chủ vừa ngồi xuống liền quay sang trò chuyện thân thiết với Phong chủ núi lân cận, các đệ tử cũng lần lượt ngồi theo.
Thiếu niên yên lặng cúi đầu đứng cạnh Thanh Huyền, vài sợi tóc rũ xuống lớp mặt nạ thô sơ màu đen.
Số lượng đệ tử ở mỗi ngọn núi ít hay nhiều không tiện thống kê, bởi vậy mỗi núi được phân số lượng ghế ngồi tương đương nhau. Núi nào nhiều đệ tử thì chỗ ngồi không đủ, riêng Thất Thập phong thì khác hẳn, ghế thừa ra không ít.
Thanh Huyền lấy một cái ghế phía sau chuyển sang bên cạnh, rồi bảo: "Ngồi xuống đi."
Thiếu niên cúi người, dịch ghế sang phía Thanh Huyền.
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn thì thấy cậu bé không ngăn cản, thế nên lại dịch dịch.
Mắt Thanh Huyền thấy thiếu niên còn muốn dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-noi-em-khong-thich-ta/2093012/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.