Edit:hoahongdaoktx (wattpad)
Phong chủ Thất Thập phong phi thân đứng trước mặt đám người Thanh Huyền, tự hào nhìn các đệ tử của mình đều giành được chiến thắng trong trận đầu tiên.
"Các con rất xuất sắc."
Đại sư huynh vẫn là người rút thăm trước, Phong chủ bước tới chỗ Thanh Huyền liền dừng lại, lời khen ngợi thốt ra tự đáy lòng: "Thập ngũ à, buổi sáng con biểu hiện thực tốt."
"Nhưng mà..." Phong chủ tựa như cân nhắc rồi mới nói tiếp: "Không phải sư phụ hoài nghi thực lực của con, chỉ là trận thứ hai trừ may mắn, thì hầu như đối thủ đều mạnh hơn rất nhiều, con phải cẩn thận."
Phong chủ còn muốn dặn dò thêm, nhưng thời gian có hạn.
Thanh Huyền biết ông lo lắng, bèn gật đầu: "Con sẽ cẩn thận, đánh không được thì rời lôi đài."
Phong chủ nghe Thanh Huyền bảo đảm mới an tâm, ông bước đến trước mặt Hoa Liên Bạch, thành tích xuất sắc của hắn Phong chủ đã thấy rõ, ông rất vui mừng: "Thập lục, biểu hiện của con không tồi."
Mặt Hoa Liên Bạch đỏ lên, hắn vội nói: "Là sư huynh sư tỷ dạy dỗ tốt."
Phong chủ vuốt râu cười: "Thấy các con chung sống hòa thuận như thế, ta cũng yên tâm."
Cuối cùng đến Ân Du.
Phong chủ Thất Thập phong vô cùng tán dương thành tích của Hoa Liên Bạch, nhưng chung quy ông cũng chỉ coi hắn như đồ đệ ngoan ngoãn mà đối xử.
Còn với Ân Du, có lẽ hình ảnh từng bậc thềm đá loang lổ vết máu, thân mình gầy yếu quá mức đã doạ ông khiếp sợ và đau lòng, nhưng cũng có thể vì Ân Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-noi-em-khong-thich-ta/2093016/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.