Ông Tạ tức giận bỏ về phòng bà ba Lụa, ông ngồi xuống ghế rồi đập tay mạnh lên bàn.
- Tức thật chứ, nó làm thế mà xem được à, thế này sao tôi dám ra đường nữa.
Bà ba rót cho ông Tạ chén trà, rồi lại bóp vai cho ông ấy.
- Mình đừng giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe thì khổ.
- Bà nói sao mà không giận được chứ. Nuôi nó hết cơm hết gạo, giờ nó lại đổ đốn thế. Uổng cái công tạo cho nó hai chữ đoan trang mà.
- Không có đứa này thì có đứa khác mà mình.
Bà ba Lụa nắm lấy tay ông Tạ đặt lên bụng bầu của mình. Cơ mặt ông Tạ bắt đầu giãn ra dễ chịu hơn. Đúng là không có đứa này có đứa khác, mà 10 đứa con gái vàng cũng không bằng 1 thằng con trai nối dõi. Bà ba Lụa lại thở dài lo lắng.
- Mình à, mai mình lên thành phố sống đi mình,chứ tiếp tục ở đây em sợ đứa con này lại không giữ được quá.
- Bà nói cái gì mà tầm bậy vậy, con còn chưa ra đời.
- Thì mình nghĩ đi, đứa trước có làm sao đâu mà tự dưng sinh non, chết yểu. Còn có loại người ngoại tình tráo trở đến vậy, còn định giết người bịt đầu mối thì chuyện này chắc gì tha cho mẹ con em.
- Chắc không có đâu.
- Thì tùy mình, chứ em đi xem bói rồi. Thằng này là tam hợp với mệnh của mình đó, thằng này mà càng lớn thì mình vàng chất cao như núi. Có điều...
- Có điều gì?
- Có điều mình có muốn bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nuoi/464640/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.