Bọn tôi lặng lẽ thay đồ.
Vừa chuẩn bị đi ra tôi chợt nghĩ đến một chuyện.
- Daphne đó hả?
- Ờ phải, Easy hả? - Giọng nàng nghe uể oải.
- Tớ cần biết một việc.
- Việc gì nào?
- Hôm qua nghĩ sao cậu lại gọi cho tớ?
Mắt nàng trở lại màu xanh khi nhìn vào tôi.
- Em yêu anh đó, Easy. Ngay từ lúc mới gặp em đã biết điều đó rồi.
* * *
Chow chow là món ăn đặc sản của người Tàu phổ biến ở vùng Los Angeles, trong những năm thập niên bốn mươi và năm mươi. Quán ăn không bày ra bàn, chỉ có một cái quầy dài với mười hai chiếc ghế đẩu. Lão Ling ngồi phía sau quầy trước mắt bày bếp nấu đang làm ba món: cơm chiên, trứng foo yong và mì xào. Bạn có thể chọn món ăn theo khẩu vị như gà, heo, tôm sú, thịt bò, đặc biệt ngày chủ nhật có môn tôm hùm.
Lão Ling người nhỏ thó ăn mặc đơn giản một chiếc quần đùi, áo thun ba lỗ. Nhìn trên cổ áo thấy có xăm hình con rắn trườn mình vòng quanh sau ót ra tới phía trước gò má bên phải. Đầu rắn nhe hai chiếc nanh lớn và đại thể cái lưỡi ngúc ngoắc đỏ lòm.
- Ông dùng món gì? - Lão quát lớn cho tôi nghe. Tôi từng đến quán ăn lão Ling cả chục lần vậy mà lão không nhớ mặt. Lão chẳng nhận ra bất cứ khách hàng quen thuộc nào.
- Cơm chiên - Daphne nói nhỏ vừa đủ nghe.
- Chiên món nào? - Lão Ling lại quát. Chưa kịp đáp lão đã kể ra một tràng - Heo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-quy-ao-xanh/349384/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.