PHIÊN NGOẠI I – P2+3
Vương Thuý Hoa và Trương Tam
Dịch: Hanyu
Điều này nghĩa là, họ từng nói về chủ đề này.
Ở một hành lang trong cung nào đó vào mùa đông, họ đang ngâm mình trong suối nước nóng.
Sau một trận tuyết, hoàng hôn buông xuống, làn hơi trắng mờ dần tan vào màn đêm. Họ tựa vào nhau trong bể nước, lười biếng như một cặp động vật đang ngủ đông.
Hạ Hầu Đạm đột nhiên phá vỡ sự im lặng. "Em xuyên vào sách vào năm 2026, còn anh lại là năm 2016. Nếu chúng ta quay trở lại, thì năm nào sẽ là hiện thực?"
Lúc đó cô đang mơ màng buồn ngủ, đếm trên đầu ngón tay. "Tính sơ sơ, giờ chắc là năm 2036 rồi... Nếu em chưa chết, chắc cũng nằm thực vật mười năm rồi."
"Vậy thì anh đã nằm hai mươi năm. Nếu có thể tỉnh lại, chắc sẽ lên báo."
Dữu Vãn Âm cười nhẹ, không muốn nói đến những chuyện không vui như một người thực vật sau mười hay hai mươi năm, cơ bắp sẽ teo tóp thế nào và liệu có thể sống bình thường sau khi tỉnh lại được không. Nói cho cùng, "chưa chết" đã là một giả định lạc quan rồi.
Nhưng Hạ Hầu Đạm lại rất hào hứng. "Anh sẽ đi tìm em. Chỉ cần còn một hơi thở, anh nhất định sẽ đứng trước mặt em."
"Anh không hỏi xem em có muốn tìm anh không?" Dữu Vãn Âm trêu chọc.
Hạ Hầu Đạm thật sự ngẩn người một chút, sau đó cười nói: "Em chắc chắn sẽ nhớ anh, nhớ đến phát điên."
"Đừng có tự mãn thế!" Dữu Vãn Âm hắt nước vào anh.
***
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803286/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.