Dịch: Hanyu
Một năm sau.
Thiên lao.
Phòng tối vẫn chật chội và ẩm ướt, chỉ có một tia sáng mỏng manh từ khe hở song sắt lọt vào, tạo nên những bóng người dị dạng trên tường.
Hạ Hầu Bạc ngồi dựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần — hắn chỉ có thể ngồi — môi khô nẻ rướm máu, mấp máy, thầm nhẩm điều gì đó. Nếu có người đến gần lắng nghe, sẽ phát hiện hắn chỉ đang liên tục đếm.
Không có ngày đêm, cũng không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có tiếng thủ vệ trầm mặc thỉnh thoảng đưa tới nước và thức ăn thừa. Hạ Hầu Bạc chỉ có thể dựa vào việc đếm để đại khái tính toán thời gian, giữ cho mình không bị cuốn vào cơn lốc của hư vô, mất đi lý trí cuối cùng.
Nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt.
Tiếng bước chân tiếp cận song sắt, có người đặt thức ăn xuống, nhưng lại không lập tức rời đi.
Vài giây sau, sự tĩnh mịch kéo dài suốt một năm bỗng nhiên bị phá vỡ: “Điện hạ.”
Hạ Hầu Bạc chững lại vài giây mới chậm chạp quay đầu.
Người tới nghẹn ngào gọi thêm một tiếng, lần này Hạ Hầu Bạc nhận ra đó là một thuộc hạ cũ.
Hạ Hầu Bạc ngạc nhiên hỏi: “Ngươi vào đây thế nào?”
“Thuộc hạ vô dụng, thuộc hạ đáng chết!” Vị thuộc hạ cũ không nói hai lời, liền cúi đầu khấu đầu, “Nơi này thủ vệ rất cứng rắn, thuộc hạ đợi suốt một năm, rốt cuộc nhân lúc bên ngoài đại loạn, lòng người dao động, mới nhờ người giúp, trà trộn vào để gặp điện hạ. Nhưng bọn họ chỉ cho thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803290/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.