Dịch: Hanyustories
Dưới ánh nến mờ tối, hắn quấn mình trong chiếc áo lông chồn, ngồi bên cạnh lò sưởi, nhưng gương mặt lại không có chút sắc hồng, hiện ra vẻ xanh xao như quỷ. Gió lùa vào làm tấm vải màn lay động, ánh đèn chập chờn, nửa người hắn chìm trong bóng tối dày đặc, tóc dài rối tung, toàn thân toát ra khí lạnh như mực đen loang lổ.
Dữu Vãn Âm: “...Chàng đã đi đâu?”
Hạ Hầu Đạm bình tĩnh đáp: “Như A Bạch đã nói, nếu nàng muốn rời đi, bây giờ chính là cơ hội cuối cùng.”
Dữu Vãn Âm tiến thêm một bước, chóp mũi cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt: “Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Bắc thúc đâu?”
Hạ Hầu Đạm thờ ơ: “Nàng đã đọc bức thư chưa?”
Dữu Vãn Âm đột nhiên cảm thấy lòng mình như có một cơn sóng dậy, giận giữ mà hét lên: “Câm miệng và trả lời câu hỏi của ta!”
“Xem ra nàng đã đọc qua thư. Nếu đã biết mọi chuyện, nàng có thể suy nghĩ kỹ một chút rồi đưa ra lựa chọn...”
“Bốp”, Dữu Vãn Âm vung tay tát hắn một cái. (Khúc này phải mị, mị nắm đầu nắm tóc mị vật cho túi bụi chứ ở đó mà nhẹ nhàng như bé Âm =))
Hạ Hầu Đạm đầu nghiêng hẳn sang một bên, mãi mà không có động tĩnh.
Ngực Dữu Vãn Âm phập phồng: “Vậy nên, chàng đã trở lại, nhưng không đến tìm ta mà lại phái A Bạch đến đuổi ta đi.”
Lâm Huyền Anh: “……”
Lâm Huyền Anh từ phía sau vải mành thò nửa cái đầu ra: “ta xin phép ra ngoài một chút.”
Trong trướng hai người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803334/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.