Dịch: Hanyustories
Lâm Huyền Anh dường như cố ý trì hoãn không nói hết, khiến Dữu Vãn Âm trằn trọc, nhưng cũng không đến mức rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, khi nàng mơ mơ màng màng ngủ, trong lòng vẫn giữ lại một chút hy vọng về "thứ tốt" mà hắn đã nhắc đến.
Trước khi trời sáng, nàng tự nhiên tỉnh dậy, trong khoảnh khắc tưởng rằng mình vẫn đang trên đường trốn chạy. Đột nhiên ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng khách hoa lệ.
Ngoài cửa, hai hộ vệ đang đứng gác. Sau khi nàng thay quần áo và rửa mặt xong, họ mới gõ cửa mang đồ ăn sáng vào.
Dữu Vãn Âm ăn mà không cảm nhận được mùi vị: “Có thể báo với Lâm tướng quân một tiếng không?”
“Ta tới đây.” Lâm Huyền Anh bất ngờ ngồi xuống đối diện nàng.
Dữu Vãn Âm hỏi: “Ngươi muốn cho ta xem thứ gì?”
Lâm Huyền Anh lắc đầu đầy hứng thú: “Không cần nóng vội, uống hết chén cháo rồi hãy đi. Ngươi hiện tại không thể bị bệnh…”
Dữu Vãn Âm bưng chén cháo lên, uống một hơi cạn sạch.
Lâm Huyền Anh: “……”
Lâm Huyền Anh dẫn nàng tới thư phòng của tri huyện phủ, dừng lại rồi mời nàng vào trước.
Dữu Vãn Âm vừa bước vào, vài ánh mắt tò mò lập tức từ giữa không trung phóng tới.
Trong phòng đã có bốn, năm tên tướng sĩ cường tráng đứng sẵn, từng người cao tám thước, trông như thể có thể dùng một quyền đánh xuyên qua tường thành.
Dữu Vãn Âm: “……”
Lâm Huyền Anh đi theo phía sau nàng, đóng cửa lại, bỗng nhiên nghiêm trang, quỳ một gối xuống đất hành lễ: “Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803338/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.