Dịch: Hanyustories
(Note: c50 đã cập nhập ở toptop nha mn)
Hạ Hầu Đạm tỉnh dậy vào lúc giữa trưa.
Dụ Vãn Âm quan sát sắc mặt của hắn, lộ vẻ vui mừng: “Đầu chàng còn đau không?”
“Cơ bản là không đau nữa.” Hạ Hầu Đạm vẫn còn nhớ mang máng những gì xảy ra khi phát bệnh, thở dài một hơi, “Để nàng phải kinh hãi rồi.”
Dụ Vãn Âm: “…”
Có chút tức giận.
Hắn giấu nàng lâu như vậy, thà bị bó thành bánh chưng cũng không muốn nàng ở bên cạnh.
Nhưng nghĩ lại, dù nàng có ở đó cũng không giúp được gì. Sự tức giận lại biến thành cảm giác vô lực sâu sắc.
Hạ Hầu Đạm tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của nàng, thay đổi giọng điệu: “May mắn là đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngủ một giấc liền tốt hơn nhiều rồi.”
Dữu Vãn Âm không hề cảm thấy được an ủi chút nào
Hắn phát bệnh vốn dĩ là từng cơn, lần sau không biết sẽ đến khi nào.
Nàng kể lại phỏng đoán của Tiêu Thiêm Thải cho hắn nghe: “Chàng có manh mối gì không?”
Đầu óc Hạ Hầu Đạm còn đau như bị đinh tạc, dù rằng cơn đau đã tạm lui, nhưng vẫn kịch liệt hơn thường ngày. Hắn suy nghĩ lộn xộn, nỗ lực nhớ lại, lần đầu tiên đau đầu là lúc lão thái hậu lâm chung.
Nhưng khi đó, vị kế hậu tương lai kia không có mặt.
Còn trên tóc tai, giường bệnh của lão Thái hậu, có còn sót lại bột màu đỏ hay không, thì hắn hoàn toàn không nhớ nổi.
Hạ Hầu Đạm: “Nếu khi đó đã có độc dẫn… vậy độc chủng đã được hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803354/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.