Lúc Dữu Vãn Âm đang sửa sang tóc tai cho Tạ Vĩnh Nhi, một bàn cờ lớn đang dần dần hình thành.
Trước khi bàn cờ lớn hoàn thành, mỗi con cờ đều cho rằng mình không nằm trong đó.
Ví dụ như Thái hậu.
Thái hậu đang dùng kéo cắt tỉa chậu hoa mà mình thích. Đại cung nữ nhỏ giọng báo: “Đại nhân Mộc Vân cầu kiến ạ.”
Người tên Mộc Vân này là một bề tôi đứng ở vị trí cuối trong đảng Thái hậu. Gã ta nói chuyện hơi lăm, có vẻ thật thà và thường bị đồng nghiệp chế giễu.
Ba ngày sau chính là ngày kí kết thư hòa đàm, Thái hậu đang bực bội vì không giết được đám sứ thần nước Yến kia nên mất kiên nhẫn đáp: “Gã có thể có chuyện gì để bẩm báo được?”
Đại cung nữ: “Mộc Vân nói mình có một kế ạ.”
Thái hậu: “?”
Mộc Vân được cho vào, nơm nớp nói: “Vi thần cho rằng bây giờ bệ hạ với, với đám người nước Yến kia giống, giống như gà, gà mái bảo vệ con, nên đừng va, va chạm trực tiếp…”
Thái hậu cắt gãy một cành khô kêu răng rắc: “Mộc đại nhân có đề nghị gì thì đừng ngại nói thẳng.”
Mộc Vân càng căng thẳng hơn: “Bội, Bội, Bội…”
Gã “Bội” một hồi lâu vẫn không nói được nửa sau, nhưng tự Thái hậu đã nghĩ thông, mắt lập tức sáng rực.
Bội Sơn.
Trên Bội Sơn có một lăng tẩm đang xây, là Hạ Hầu Đạm xây cho Thái hậu, gần đây sắp hoàn thành rồi.
Đó là chuyện lớn nên đúng ra Hoàng đế phải đi kiểm tra một bận với Thái hậu. Mà Bội Sơn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803385/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.