Hiện tại, phe Thái hậu hiện đang mở cuộc họp nhỏ.
Ai nấy đều trưng nét mặt nghiêm trọng, trang nghiêm không nói. Thái hậu cúi đầu ung dung ngắm lá trà. Bà không mở miệng, thần tử đành phải đứng ra chủ động nhận lỗi: “Là vi thần vô năng, không ngờ bệ hạ sẽ nổi loạn trước mặt mọi người tại tiệc thiên thu, nhất thời không biết giải thích thế nào cho phải, hại Vương đại nhân…”
“Vương huynh lúc đó hấp ta hấp tấp, làm việc cẩu thả, vào tù cũng chả oan.” Đây là chướng mắt Vương đại nhân đã lâu, giờ tranh thủ chọc ngoáy hãm hại.
“Xem ra bệ hạ trưởng thành rồi, đã có chủ ý của riêng mình. Chúng thần vô năng, thỉnh Thái hậu nghĩ cho giang sơn xã tắc, dạy dỗ nhiều hơn, chấn chỉnh Thánh tâm ạ.” Đây là hành vi xúi giục châm ngòi thổi gió.
Thái hậu cuối cùng ngẩng đầu: “Dạy dỗ?”
Bà nhoẻn môi cười: “Nó đã tỏ rõ là sẽ không nghe lời ta nữa rồi.”
“Theo ý thần, mặc dù là cha con, song thái tử điện hạ lại thông minh khoan hậu, rất có tư chất của bậc minh quân ạ.” Gã đang ám chỉ Thái hậu hãy đổi con rối.
Tiểu Thái tử rủ mắt ngồi bên cạnh.
Tối nay Thái hậu cũng không nổi giận, chỉ cất giọng thê lương: “Bỏ lỡ thời cơ rồi.”
Họ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, phe Đoan vương quá mạnh, hiện đã lấn át được họ. Nếu giờ gi ết chết Hoàng đế thì không khác gì dâng mỡ lên miệng Đoan vương.
Các thần tử vẫn còn tranh luận ngươi một câu ta một câu nên đối phó Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803389/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.