Một tiếng sau, lính kín run hai chân báo cáo với Đoan vương: “Tất cả thích khách được phái đi đều chết hết rồi ạ!”
Động tác nâng tách trà của Hạ Hầu Bạc hơi khựng lại, rồi gã vẫn ưu nhã hớp một ngụm: “Nói đi.”
Lính kín bèn thưa: “Lúc vừa lao vào nhau ai cũng lo bỏ chạy, thuộc hạ trốn sau cây cột nơi hành lang gần đó để quan sát, nhìn thấy tên kia bị thích khách vây đánh, máu văng ba thước ạ!”
Lính kín đứng phắt dậy: “Dao găm dính đầy máu thọc sâu vào da thịt, hắn ta chịu bao nhiêu là nhát mà vẫn không gục! Tóm lại là một người trông giữ cửa quan, vạn người phá cửa vẫn bền như không(*) —— hắn ta đã quỳ xuống đất rồi mà vẫn chưa ngã, cứ thế hắn ta gi ết chết tên thích khách cuối cùng, lúc này mới cất giọng cười khoái trá, rồi nằm bất động luôn—— ”
(*) Trích từ bài Thục Đạo Nan của Lý Bạch.
Hạ Hầu Bạc: “Bảo ngươi nói, không phải bảo ngươi kể.”
Lính kín dập đầu đáp: “Lời huộc hạ tuyệt đối không phóng đại nửa chữ!”
Hạ Hầu Bạc khẽ đặt chén trà xuống, chau mày hỏi: “Xác đâu?”
“Sau khi hắn ta chết, quy công bèn tới kéo hết tất cả thi thể đi, máu cũng lau sạch sẽ. Thuộc hạ biết những nơi như thế đều có ngõ sau dùng để vận chuyển xác, thế là bèn đi đường vòng ra ngõ sau chặn người lại, bỏ chút tiền, giấu xác sang chỗ bí mật. Điện hạ đến xem thử đi?”
Xác của cao thủ che mặt kia vô cùng thê thảm, chỗ hiểm gần như bị đâm thành thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803401/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.