Hạ Hầu Đạm kéo Dữu Vãn Âm về phòng dùng bữa, A Bạch thì rất chi là kiên nhẫn, bám riết không tha: “Thêm một bộ bát đũa nữa nhé?”
Dữu Vãn Âm hết hồn. Người giang hồ đều to gan thế hả?
Hạ Hầu Đạm liếc y một cái, mặt vô cảm nói: “Quét hết đống cánh hoa ở đằng kia đi.”
A Bạch ngoái đầu nhìn thử: “Có cung nhân đang quét rồi.”
“Vậy trồng lại vườn hoa lần nữa.”
“Đừng nhỏ mọn vậy mà, cho ta ăn ké một bữa thôi…”
Hạ Hầu Đạm khẽ ho, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn: Đừng được đà lấn tới, đã giao kèo là giả bộ không quen nhau mà.
A Bạch hơi khựng lại, thu liễm giọng điệu chút đỉnh: “Ta sẽ không ăn chực. Nghe bảo, bệ hạ có hứng thú với tin tức của nước Yên nhỉ?”
Dữu Vãn Âm sững sờ: “Ngươi biết chuyện ở nước Yên hả?”
Nước Yên trong đầu cô chính là một đống gạch men mơ hồ, chỉ nhớ sơ sơ có giả thiết nội loạn, chi tiết đều lướt sạch bách. Giờ đây muốn đưa yên thử vào, ngăn chặn tai hoạ chiến tranh, đành phải tính đến việc khiến nội bộ bên họ chia bè kết phái, sau đó mượn lực để đánh trả.
“Biết biết, ta biết nhiều thứ lắm, ta còn từng giết…”
Hạ Hầu Đạm vỗ mạnh vào vai A Bạch, ngắt lời y, nói với khí áp thấp: “Ngồi xuống.”
Hạ Hầu Đạm vẫy lui cung nhân phân thức ăn, chỉ còn lại ba người ngồi vây quanh bàn, A Bạch đã được như nguyện ngồi xuống cạnh Dữu Vãn Âm.
Y ngó hết hai bên, đưa tay bóc khăn che mặt, bắt đầu ăn.
Dữu Vãn Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803407/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.