Hộ bộ Thượng thư nhận bãi chiến trường do Thái hậu ném tới, gấp đến độ vừa qua mấy đêm đã mọc mụn nước đầy mồm.
Vừa phải đưa lương bổng cho tam quân, vừa phải xây lăng tẩm cho Thái hậu, còn cần hô biến ít tiền trong quốc khố để ứng phó tên Hoàng đế điên kia —— đồng thời còn không thể tăng thuế.
Hộ bộ Thượng thư cảm giác những ngày an nhàn của mình sắp chấm dứt rồi.
Y nổi điên với thuộc hạ trong phủ, lại không biết nơi góc đường ngoài cửa sau của phủ đệ, hai tiểu chủ sự mới nhậm chức cũng đang lén đốp chát nhau.
Lý Vân Tích cả giận quát: “Nếu kế là do tôi nghĩ ra thì dĩ nhiên phải do tôi đề xuất chứ.”
Nhĩ Lam vẫn giả nam như trước, bình tĩnh hỏi: “Lý huynh tính đề xuất kiểu gì? Định lấy cái khí khái trí thức của anh chửi ông ta xối xả à?”
Lý Vân Tích cười lạnh liếc hộp quà tinh xảo trong tay nàng: “Thế Nhĩ huynh muốn thuyết phục ngài Thượng thư kiểu gì? Đưa hối lộ dưới danh nghĩa góp ý hả?”
Anh ta chướng mắt Nhĩ Lam.
Thư sinh này có ngoại hình xinh xắn thanh tú, trông ẻo lả thấy sợ, khi nói chuyện cứ từ tốn, tạo cảm giác như gió xuân ấm áp.
Lý Vân Tích vốn thẳng tính, thấy người này vừa nhập quan trường đã quen tay quen chân, có thể nói là như cá gặp nước, liền âm thầm khinh bỉ.
Nhĩ Lam lạnh nhạt đáp: “Chuyện do bệ hạ phó thác, tôi sẽ không từ thủ đoạn để hoàn thành nó. Lý huynh chẳng lẽ đã quên, vị trí của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803412/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.