Hoàn toàn tĩnh mịch.
Đúng thật là lời thoại này quá mức sến súa, Dữu Vãn Âm rối như tơ vò, bỗng cũng nảy ra hai câu trả lời quê kệch. Một cái là “Không muốn để cô ta chết thì hãy chuẩn bị một chiếc xe cho tôi, đặt sẵn một trăm vạn tiền mặt trong đó, không ai được phép đi theo”, còn một cái là “Ồ, có ngon thì cướp nè, bàn về mỹ mạo ngài chọi không lại tại hạ”.
Hạ Hầu Bạc không đi theo motif sến súa.
Hạ Hầu Bạc nhẹ nhàng thả Dữu Vãn Âm xuống, khom người nói: “Thần nhìn thấy nương nương bị thương, dưới tình thế cấp bách mà quên đi lễ nghĩa, xin bệ hạ thứ lỗi…”
Hạ Hầu Đạm chẳng buồn nghe, bước nhanh tới phía trước rồi cởi áo khoác, bọc lấy Dữu Vãn Âm toàn thân ướt đẫm.
Dữu Vãn Âm, một cu li chưa từng gặp chiến trận nào như hôm nay, ráng chống đỡ từ bấy đến giờ, rốt cuộc đồng minh đã tới, cô buông xuôi, tầm mắt tối sầm, chẳng mấy chốc đã bị bóng tối bao trùm.
Kí ức sau cùng của cô, là mình ngả vào lòng Hạ Hầu Đạm.
Trong cơn sốt nhẹ, Dữu Vãn Âm mơ màng vượt qua không biết mấy ngày. Khi tỉnh lại, cô nằm trong thiên điện của mình, cuống họng khô khốc sắp nứt ra.
Ngoài cửa sổ trời đang mưa to, sắc trời u tối, bên giường treo một chiếc đèn đồng đang đong đưa. Hạ Hầu Đạm ngồi đầu giường và đưa lưng về phía cô, cúi đầu dùng thìa quấy một bát nước thuốc đắng ngắt.
Chưa bao giờ cô thấy bóng lưng này lại khiến lòng người yên ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ra-the-thong-gi-that-anh-tuan/1803435/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.