Hạ Mộng vốn không biết, Trương Kiến Thiết mà cô đối mặt rốt cuộc là người như thế nào.
Trương Kiến Thiết những năm đầu chính là một tên lưu manh không hơn không kém, cho dù là bây giờ, ông ta vẫn còn một chút dính dáng đến những người trong đạo.
Đặc tính ông ta chính là háo sắc, ở thành phố Lâm An này cho dù có không nói thì ai ai cũng biết, ông ta cũng là khách quen nổi tiếng hay đến các loại hộp đêm, không có gái thì không vui.
Đụng đến mấy người không bình thường này, Hạ Mộng đến bàn chuyện làm ăn, trước tiên phải xác định rõ nếu như không đưa ra chút trả giá nào, thì căn bản không thể bàn thành công được.
Đương nhiên nếu như đổi lại là một nhân viên nghiệp vụ khác, Trương Kiến Thiết sẽ chưa chắc đến, dù sao giá trị thị trường hiện tại của Hằng Viễn là hàng chục ngàn tỷ đồng, đừng nói đến tập đoàn vận chuyển dưới trướng Chấn Uy, mà cho dù là bản thân tập đoàn Chấn Uy ở trước mặt ông ta cũng căn bản là không có tư cách bàn chuyện hợp tác với ông ta.
Ra khỏi cửa, ánh nắng mặt trời vẫn xán lạn, nhưng bước chân cô lại nặng nề giống như là đeo chì vậy.
Cũng có nguyên nhân là do tối qua chưa được nghỉ ngơi, cũng có nguyên nhân là do hoàn toàn không thể nhìn thấy được tương lai của Chấn Uy đang nằm ở đâu.
Cô từ nhỏ đã lớn lên trong sự tán dương khen ngợi, cho dù là tướng nạo, năng lực hay các phương diện khác đều tự cho rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277108/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.