Bên ngoài, Trương Kiến Thiết mặt toàn máu tươi, bị người ta dìu từ dưới đất lên một cách nhếch nhác.
“Tổng giám đốc Trương, có cần đi bệnh viện không? Ngài yên tâm, tôi đã kêu người rồi, tên tiểu tử đó sẽ không ra khỏi khách sạn được đâu…”
Lúc này người thấp thỏm bất an nhất chính là vệ sĩ, sợ Trương Kiến Thiết sẽ chê mình làm việc không đàng hoàng mà trách tội.
“Mẹ nó đám phế vật!”
Khóe miệng Trương Kiến Thiết tê dại, cả câu mắng cũng mơ hồ không rõ chữ, một luồng khí giận giống như là đã tìm được chỗ để phát tiết, ông ta liên tục đá vào tên vệ sĩ ở bên tay trái mình vài cước.
Ông ta là một người rất thông minh, nếu không thông minh thì đã không từ một tên vô lại bò lên đến mức này rồi.
Người trẻ tuổi đó vừa nãy đã chụp hình, hơn nữa còn ghi âm, nếu như bên ông ta mà làm lớn chuyện, thì sẽ không có lợi cho bản thân mình.
Không biết đối phương là nhân vật gì, nhưng nhìn thủ đoạn và dấu vết làm việc thì tuyệt đối không bình thường.
Báo thù, sau này sẽ còn rất nhiều thời gian, tuyệt đối không nên là hôm nay.
Đội trưởng đội bảo an Lưu Hằng lúc này vội vàng chạy đến, trong hành lang tức tốc tụ tập khoảng 20 người.
Trương Kiến Thiết có cổ phần ở khách sạn này, hơn nữa nhân viên bảo vệ ở đây toàn bộ đều là do công ty của Trương Kiến Thiết cung cấp.
Nói cách khác, Trương Kiến Thiết chính là chủ nhân của đám bảo vệ này.
Bây giờ chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277112/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.