Hạ Mộng giống như là ăn phải thuốc súng vậy, tiến lên trước mở cửa, bực bội nói: “Làm gì vậy!”
“Bữa sáng!”
Hàn Đông bị cô đột nhiên bạo phát mà sững sờ, sau đó mới nhấc cánh tay lên.
“Tự ăn đi, tôi không có khẩu vị.”
Giống như là đuổi ăn mày vậy, cô định trực tiếp đóng cửa lại.
Lửa giận của Hàn Đông cũng sục sôi lên: “Không ăn thì thôi!”
Hạ Mộng ghét nhất chính là cái bộ dạng rõ ràng không có bản lĩnh gì nhưng lại hay nổi cáu như vậy, nên đâm chọt nói: “Tôi không nhận nổi lòng tốt của anh, ai mà biết bên trong có giống bỏ thuốc giống như là Trương Kiến Thiết không…”
Bịch!
Hàn Đông không đợi cô nói xong thì đã buông đồ ăn sáng trong tay xuống, sữa đậu nành văng tứ tung, khiến cho Hạ Mộng vội vàng tránh né và kêu lên: “Đồ thần kinh.”
Đáy lòng Hàn Đông uất nghẹn đến không chịu nổi, Hạ Mộng trước đây không dùng thái độ này đối với anh, bây giờ sở dĩ như vậy, chắc là còn bởi vì đêm hôm đó nữa.
Nhân lúc người ta nguy cấp mà đoạt lợi là không đúng, nhưng mẹ nó cũng đâu phải chỉ là nguyên nhân từ một người thôi đâu.
Hạ Mộng chỉ lo uống rượu say xỉn rồi phát điên, có từng nghĩ qua anh cũng uống bao nhiêu rượu chưa.
Mấy đám anh em họ không coi người khác ra gì của cô từng tên từng tên chuốc rượu cho anh, anh hoàn toàn vì nể mặt Hạ Mộng nên mới không bỏ bữa tiệc giữa chừng.
Cứ như vậy, còn phải nhẫn nhịn cơn say đưa Hạ Mộng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277116/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.