Sau khi Hàn Đông đi, Đường Diễm Thu lại lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mộng: ”Tổng giám đốc Hạ, đã sắp xếp người ổn thỏa rồi.”
Không cần đoán cũng có thể nghe ra tâm trạng không tồi của Hạ Mộng trong giọng nói của cô: ”Chị Thu, tối em mời chị ăn cơm.”
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Đường Diễm Thu lóe lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất: ”Tôi rất tò mò Hàn Đông kia rốt cuộc là ai mà lại khiến giám đốc công ty như cô phải tìm trăm phương ngàn kế như vậy.”
Hạ Mộng sao có thể nói quan hệ giữa mình với Hàn Đông được: ”Là con của bạn bố mẹ em, nằng nặc đòi vào Chấn Uy. Em vô cùng chướng mắt anh ta, ngại mặt mũi lại không làm gì được.”
Nói không rõ ràng nhưng Đường Diễm Thu lại hiểu được.
Ý trong lời nói của Hạ Mộng là muốn cô giúp tìm lí do để đuổi Hàn Đông ra khỏi Chấn Uy.
Cô nhấp một ngụm chà: ”Tôi vừa bảo anh ta với một chuyên viên pháp lí đi thu nợ của Kiều Lục Tử, vừa hay, tổng giám Hạ không muốn dùng Hàn Đông, tôi không muốn dùng Lưu Minh Viễn. Không đòi được tiền về, tìm cơ hội đuổi hai người kia đi là được rồi.”
”Chỉ có chị hiểu em, chị Thu.”
Kiều Lục Tử là một tên lưu manh có tiếng trong cả khu này, nhân vật lão làng, người ngoài gọi là ông ta ông Kiều Lục, quan hệ phía sau sâu xa.
Chấn Uy đã hợp tác ngắn hạn hai lần với một số công ty hậu cần dưới tay của lão, số tiền rơi vào khoảng 2 tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277123/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.