Về đến nhà, đã hơn mười giờ,
Bước chân Hàn Đông lung lay, cố sức dùng chìa khóa mở cửa, đi vào.
Ngọn đèn êm dịu ở phòng khách vẫn sáng, không có một bóng người.
Anh cắm đầu ngã trên sofa, ánh mắt dại ra nhìn trần nhà.
Trên danh nghĩa, Hàn Đông anh xem như là người có gia đình, có vợ. Chỉ là không quan tâm mỗi ngày về trễ thế nào, chưa từng có một cuộc điện thoại hỏi thăm anh đi đâu.
Loại tự do xem như là tự do này, làm cho anh không cảm nhận được bất kỳ một độ ấm gia đình nào.
Hơi rượu càng nồng, Hàn Đông chậm chạp, đứng dậy vịn cầu thang đi lên.
Lúc đi qua trước cửa Hạ Mộng, phát hiện trong phòng cô còn có ánh sáng, tiếng nói chuyện xuyên qua khe cửa mơ hồ truyền đến.
“Ngọc Bình, lúc nào cậu đến Đông Dương? Lúc đó chào hỏi một tiếng, tớ mời cậu ăn cơm!”
Ngọc Bình, lại là Khâu Ngọc Bình.
Từ giọng điệu quen thuộc của Hạ Mộng mà đoán, từ lúc đi công tác ở thành phố Lâm An trở về, hai người chị sợ là lén lút liên lạc không ít lần.
Nói cách khác, cô cũng sẽ không còn thất hồn lạc phách như trước nữa, trở thành loại thân mật giữa bạn bè này.
Nghĩ đến những thứ này, đầu Hàn Đông đau muốn nứt ra.
Hạ Mộng và anh còn chưa ly hôn đâu, đã trắng trợn liên lạc với bạn trai cũ như vậy. Sau ly hôn, có phải là cô một giây sau đã bổ nhào vào trong ngực Khâu Ngọc Bình không.
Không khỏi bị kích thích, Hàn Đông đẩy cửa ra.
Loảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277130/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.