Tách khỏi Hoàng Lỵ, Lưu Minh Viễn vội tiến lên: “Anh Đông, anh quen biết với thư ký Hoàng sao?”
Từ sau khi nhìn thấy thủ đoạn đòi nợ của Hàn Đông, Lưu Minh Viễn sửa miệng, mở miệng gọi một tiếng anh Đông, nịnh nọt mà thân mật.
Anh ta là nhân viên phòng pháp chế, lại như là người hầu của Hàn Đông.
Hàn Đông không đáp, ngược lại nói đến công việc.
Vừa rồi Đường Diễm Thu sau một trận mắng giao nhiệm vụ là đòi lại một số khoảng nợ ở trung tâm thương mại Kim Hoa. Không nhiều lắm, trăm rưỡi hai trăm triệu, thời hạn là ba ngày.
Chấn Uy vừa mới làm vận chuyện, nghiệp vụ chủ yếu cũng không phải toàn bộ đến từ Ngân Hàng. Có chút liên quan với công ty hậu cần và trung tâm thương mại, siêu thị vân vân, giúp đỡ vận chuyển các vật quan trọng.
Về sau từ từ chuyển hình, những sổ sách việc nhỏ này đều nát hết.
Ngắn nhất đều là những khoản nợ trong tháng, mà là bởi vì hợp tác ngắn ngủi, vô cùng khó đòi.
Nhưng mà khó nữa cũng không so bằng Kiều Lục Tử.
Chỉ là bây giờ Hàn Đông đã nhìn rõ cái công ty Chấn Uy này, mặc kệ anh cố gắng công tác thế nào, đều khó có thể thay đổi cái nhìn của Hạ Mộng đối với mình và thành kiến của Đường Diễm Thu theo đó.
Cho nên, ngược lại cũng không gấp.
Cả ngày ngồi trong quán nước đánh bài với Lưu Minh Viễn, hai người định đến lúc tan việc, Lưu Minh Viên mới gọi điện thoại nói phải xem tình hình.
Vậy là được, sau đó chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277134/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.