Trên mặt của Thẩm Băng Vân không biết bởi vì nguyên nhân uống rượu hay là như thế nào mà lại đỏ ửng lên, vô thức làm ra động tác co chân lại.
Cảm giác lại quá mức rõ ràng, cố gắng chịu đựng sự khác lạ trong lòng, tùy ý để cho Hàn Đông nắm bàn chân mình ở trong lòng bàn tay.
Ở trong KTV, cô ta tiếp xúc với đàn ông không tính một nghìn thì cũng đến tám trăm, nhưng mà chưa hề bị một người nào đụng phải chân của mình.
Bây giờ bị bàn tay có vết chai dày đặc của người đàn ông nắm lấy, cả người Thẩm Băng Vân cứng nhắc.
Rất là kỳ quái, trong lúc nhất thời cô ta căn bản cũng khó mà bình tĩnh lại được.
Dựa vào suy đoán người đàn ông vì lịch sự với suy nghĩ vớ vẩn mới có thể kìm nén được suy nghĩ kỳ lạ không nói nên lời.
Hàn Đông đối với chuyện này cũng không phát giác, anh làm như vậy đơn thuần là nghe theo lòng mình.
Mà cảm giác say rượu khiến đầu của anh ta bây giờ đau đến nỗi muốn nổ tung, có cô gái xinh đẹp hơn nữa đứng trước mặt thì Hàn Đông cũng không thể nào có suy nghĩ gì khác, cho dù là có lòng đi nữa cũng không có sức lực.
“Hàn Đông, thân thủ của anh tốt như vậy là được rèn luyện ở trong quân đội à?”
Thẩm Băng Vân không có gì nói cho nên tìm kiếm lời hỏi thăm linh tinh.
Hàn Đông nghe thấy thì ngẩng đầu lên, không để ý đến cái mà Thẩm Băng Vân mặc là váy.
Trong tầm nhìn là một màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277156/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.