Tất cả cũng đã yên tĩnh trở lại, dường như là chưa từng xảy ra cái gì cả.
Ánh đèn đường vẫn mờ nhạt như cũ, làm nổi bật gương mặt của hai người Hạ Mộng và Hàn Đông, trên mặt của cả hai đều không có biểu cảm gì.
“Anh quả thật là một tên khốn nạn.”
Hạ Mộng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hàn Đông.
Hung ác trong mắt dường như có thể lăng trì người khác.
Cảm xúc của Hàn Đông cứ tới tới lui lui, bộ não đã tiêu hao quá độ khiến anh cảm thấy cực kỳ phiền muộn: “Em còn có mặt mũi mắng tôi à? Tôi thật sự nghi ngờ rốt cuộc là em còn có chút liêm sỉ nào hay không, hôn người khác ở trước cửa nhà của mình với chồng mình.”
“Tôi không có, hôm nay Khâu Ngọc Bình đã giúp tôi giải quyết chuyện vận chuyển của Chấn Uy, anh ấy chỉ mở miệng nói một câu mà Giang Đồng Lâm đã vui vẻ không nói đến chuyện hủy hợp đồng, đồng thời còn muốn tiếp tục hợp tác lâu dài với Chấn Uy. Anh ấy đã giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi mời anh ấy ăn cơm thì có sao chứ?”
“Hơn nữa cả ngày hôm nay tôi đều bận rộn ở công ty, ngoại trừ ban đêm thì làm gì có thời gian khác để cảm ơn Khâu Ngọc Bình.”
Lúc nào cũng có đầy đủ lý do.
Hàn Đông bình tĩnh hỏi lại: “Vậy có cần phải cảm ơn đến trên giường hay không? Cho rằng người khác ngu ngốc à, Khâu Ngọc Bình dựa vào cái gì mà lại giúp em ân tình lớn như vậy.”
“Anh quả thật là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277158/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.