Hạ Mộng chưa từng thấy Hàn Đông có bộ dáng như thế này.
Cường thế, bá đạo, không chừa đường sống đồng thời còn gan to bằng trời.
Đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng anh, có lo lắng, có bối rối...
Cô đã quen từ trên cao nhìn xuống để sống chung với Hàn Đông nhưng đến tận bây giờ trong lòng mới phát hiện ra đối phương cũng có chỗ kiêu ngạo.
Chỉ chịu cúi đầu đối với nhà họ Hạ, chỉ chịu cúi đầu khi ở trước mặt cô.
Nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh mà bất luận kẻ nào cũng phải kinh hồn táng đảm thì anh lại thờ ơ, coi cường quyền như không có gì.
Trong lúc nhất thời ngoại trừ Trịnh Văn Trác ra thì những người còn lại ít nhiều đều lén lút nói thầm với nhau, hai mặt nhìn nhau, tâm ý lùi bước tỏa ra.
Thật sự không phải lá gan của ai cũng nghĩa khí giống như Trịnh Văn Trác.
Trong lòng bàn tay Trịnh Văn Trác xuất ra mồ hôi, suy nghĩ lung tung.
Thầm nghĩ hôm nay không biết có thể bị đem đi xử bắn hay không, vậy thì không đáng giá, mình còn chưa kết hôn mà?
Sợ thì sợ nhưng anh ta vẫn bướng bỉnh không muốn rời đi.
Quan hệ giữa anh ta và Hàn Đông không phải là anh em mà còn hơn cả anh em.
Cùng nhau đi đánh nhau, cùng nhau trốn học, cùng nhau lớn lên, là loại giao tình mà dù có phải chết cũng không muốn bỏ lại đối phương.
Xung quanh dân cư bị đuổi tản ra đã tập hợp lại một chỗ, lo lắng nhìn xem, nghị luận ầm ĩ.
Cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277165/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.