Bất tri bất giác, anh ta nhắm mắt lại.
Dưới làn gió nhẹ, anh ta nằm trên ghế dài ngủ say sưa.
Ngày hôm sau, ánh sáng rõ ràng, Hàn Đông bị đánh thức bởi những người tập thể dục sáng sớm.
Anh ta không có ý định tới công ty, cũng không có ý định về nhà.
Không cần vội, anh ta có rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem sau này anh ta phải làm cái gì và có thể làm cái gì.
Anh ta không có chứng nhận tốt nghiệp nhưng lại có chứng nhận xuất ngũ nên sẽ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của một số công ty bảo vệ. Nhân viên tạm thời, ngày đó vô ý tiếp xúc với công việc này trong buổi chiếu phim tối anh ta thấy kiếm tiền cũng khá nhanh, cũng là một lựa chọn...
Nhưng việc trước mắt là, anh ta không thể trở về nhà họ Hạ hoặc chính nhà anh ta, tuyệt đối không thể trở về.
Cho dù có trở về, cũng không thể trong trạng thái chật vật như thế này.
Có đôi khi không tin vào vận mệnh cũng không được.
Bây giờ Hàn Đông không một xu dính túi, tìm người vay tiền lại cảm thấy mình quá vô dụng, có thể nói là đã đi tới bước đường cùng.
Đúng lúc này ba anh ta là Hàn Nhạc Sơn gọi điện thoại tới, nói là khoản vay sáu tỷ với Vương Lợi Quốc kia tiền đã được chuyển tới tài khoản.
Đây chẳng phải là ý trời ư.
Đúng lúc anh ta cùng đường lại không một xu dính túi đang vô cùng cần tiền, thì ba anh ta lại mang đến cho anh ta một khoản tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/493782/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.