Hàn Đông không rõ Đường Diễm Thu đang nghĩ gì, nhưng chính anh, có cảm giác như làm trộm.
Rõ ràng là người tình tôi nguyện, yên tâm thoải mái, thật sự không biết cảm giác chột dạ từ đâu ra.
Có thể là sợ Hạ Mộng biết, cũng có thể là sợ sau khi Đường Diễm Thu tỉnh lại…nghĩ mà không rõ.
Thời gian đã là rạng sáng ba bốn giờ
Không thể nào trở về nhà họ Hạ, Hàn Đông đơn giản tìm một cái ghế dài ở công viên bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.
Sáng sớm ở Đông Dương, bốn rưỡi đã bắt đầu hừng sáng, người đi tập luyện buổi sáng không ít.
Lăn qua lăn lại một đêm, tinh lực của anh vẫn không tệ.
Chạy bộ, ăn sáng.
Trên đường đi làm đến công ty, sau lưng một chiếc BMW màu hồng bóp còi, tiếng vang bén nhọn, là xe của Hạ Mộng.
Tránh tránh sang một bên, khi xe đi ngang qua anh thì hạ cửa sổ xuống. Trên gương mặt tinh xảo có lớp trang điểm trang nhã của Hạ Mộng có mấy phần quái dị: “Hình như hôm qua anh không về nhà.”
Trong lòng Hàn Đông rơi lộp bộp một tiếng, rồi lập tức yên lặng, không đáp lại.
Hạ Mộng hừ một tiếng: “Tôi chẳng muốn quan tâm anh có đi lêu lổng bên ngoài hay không, đừng truyền ra dọa người là được.”
Lời vừa dứt, xe lập tức lái đi, như là nói nhiều thêm một câu với Hàn Đông cũng ngại phiền và không kiên nhẫn.
Hàn Đông bình tĩnh nhìn một lúc, cảm giác đau lòng vì phát sinh quan hệ với Đường Diễm Thu đột nhiên biến mất rồi.
Hạ Mộng chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/493794/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.