Về đến nhà, đêm đã khuya.
Nhưng khi Hàn Đông đi qua phòng ngủ tối đen của Hạ Mộng, lại nhìn nhiều thêm một cái.
Cô không có ở nhà.
Điều này khiến anh ma xui quỷ khiến thế nào nghĩ đến Hạ Mộng, tại sao cô vẫn chưa về? Là tăng ca, hay là lại đi gặp Khâu Ngọc Bình.
Rất không có tự trọng, nhưng vẫn không nhịn được muốn gọi điện cho Hoàng Lỵ, hỏi Hạ Mộng có tăng ca hay không.
Cuối cùng, cưỡng chế nhịn xuống.
Trái tim của cô không ở trên người anh, có cưỡng ép cũng không có tác dụng. Hơn nữa cuộc hôn nhân đã ở cảnh báo đỏ, sắp đến hồi kết rồi, hà tất gì phải can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Đạo lý như vậy, trong lòng Hàn Đông lại thấy nghèn nghẹn.
Tiếng giày cao gót cộp cộp cộp vang lên, anh vô thức quay đầu lại.
Là Hạ Mộng, vẫn là bộ đồ công sở như mọi khi. Cách rất xa, cũng chú ý đến sắc mặt đỏ ứng có chút không bình thường kia, chắc cô đã uống rượu.
Cúc áo sơ mi chỉnh tề bị bung ra một cúc, cổ áo có hơi nhăn, giống như bị động qua.
Lần này anh không tiếp tục lừa mình nữa, bởi vì tăng ca, không có ai sẽ uống rượu.
“Anh còn chưa nghỉ ngơi?”
Hạ Mộng ngạc nhiên nhìn, thấy lạ khi anh đứng ở trước cửa phòng mình.
Hàn Đông trả lời: “Tôi cũng vừa mới về.”
Trên gương mặt tinh tế của Hạ Mộng xuất hiện nụ cười mê hoặc chúng sinh: “Vậy thì, ngủ ngon.”
Khi cô đi ngang qua anh thì Hàn Đông đã ngửi thấy mùi nước hoa đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/493804/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.