“Gì cơ?”
Ông lớn thốt lên một tiếng kinh người, những tên bảo vệ đó chỉ giải quyết rồi đuổi người đánh nhau đi, nhưng còn với những nhân viên y tế đang từ từ đi đến thì lại trở nên khác biệt.
Toàn bộ bác sĩ của bệnh viện Lợi Minh hầu như đều từng gặp qua bà của Lâm Dĩnh, đều biết bà cụ ấy mắc phải một chứng bệnh lạ, dù có kiểm tra ra sao, thì cũng không có cách nào tra ra được nơi phát bệnh, nhưng hiện tại vậy mà lại được một người ngay cả giấy chứng nhận y sĩ cũng không có trị khỏi, điều này cũng không khỏi quá mất mặt rồi đi!
“Bác Lưu à, ngài cũng đừng gây rối nữa, mau tránh ra trước đi, lỡ như có xảy ra chuyện gì, thì ngài cũng sẽ bị liên lụy đó!” Có một bác sĩ trong nhóm người lên tiếng, anh ta là bác sĩ chủ trì phụ trách đặc biệt của vị ông lớn này.
Bác Lưu vẫn còn khá tôn trọng vị bác sĩ chủ trì của mình, song giới hạn của ông ta cũng chỉ có thế, vẫn cố chấp như cũ mà đứng ở cửa phòng bệnh: “Một lão già như tôi đã sống hơn bảy mươi năm rồi, lúc tôi còn là một thằng nhóc loi choi đã từng phát sốt một lần, đi xem qua rất nhiều thầy lang cũng không có tác dụng, mãi cho đến khi có một vị đạo sĩ vừa xuống núi đi ngang qua nhà tôi...”
Bác Lưu kể về chuyện xưa, là một cốt truyện rất cũ rích, chỉ là bản thân mắc phải chứng bệnh không trị được, sau đó thì được một đạo sĩ đi ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1278841/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.