Trong lúc hai mắt Lâm Thần đang tràn ngập sự hiếu kì thì Lâm Dĩnh đột nhiên mở miệng, nói về một đoạn quá khứ năm xưa:"Lúc trước em đã trùng hợp nhìn thấy cảnh Trần Khắc Giản đang ngược đãi động vật nhỏ, chính là cái loại ngược đại vô cùng tàn nhẫn ấy, chỉ hận một nỗi là lúc đó em không có dũng khí đứng ra bằng không thì con mèo đó cũng sẽ không bị Trần Khắc Giản ngược đãi đến chết!".
"Biếи ŧɦái ngược đãi mèo hả?" Lâm Thần không ngờ rằng Trần Khắc Giản vậy mà lại có tâm lý biếи ŧɦái, bởi vì học y cho nên có một khoản thời gian Lâm Thần cũng nghiên cứu về tâm lý học. Đối với loại hoạt động tâm lý con người này, anh cũng đại khái có thể lí giải được, cho nên trong lòng đã có một chút ý tưởng.
Tiếng đàn dương cầm dừng lại, Lâm Thần ước chừng bên trong cũng sắp bắt đầu, vì vậy nói với Lâm Dĩnh: "Chúng ta vào thôi, tôi cũng muốn xem Trần Khắc Giản kia rốt cuộc là người như thế nào."
Tiếng đàn dương cầm dừng lại, Lâm Thần đẩy của phòng bao ra. Đập vào mắt là cảnh tượng rất nhiều người đang đứng quanh cây đàn dương cầm, rất rõ ràng, người đàn ông đang ngồi ở giữa, được mọi người ca tụng không ngớt kia chính là Trần Khắc Giản. Vừa mới đàn xong một khúc mà đã nhận được sự ủng hộ của mọi người, vẻ mặt của anh ta trong rất đắc ý.
Nhìn thấy Lâm Dĩnh bước vào cửa, trên mặt Trần Khắc Giản hơi nở nụ cười, anh ta gạt đám người sang một bên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1278867/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.