Sau khi trời tối.
Lâm Thần ra khỏi biệt thự nhà họ Giang, mặc dù chỉ cùng ông cụ Giang trò chuyện đôi lời về những quy hoạch của chính mình cho tương lai nhưng hai người càng trò chuyện lại càng thêm ăn ý, có rất nhiều chuyện, nhờ lời chỉ bảo, gợi ý của ông cụ mà Lâm Thần có thể nhìn lại vấn đề dưới một góc độ mới, như vậy rất có thể cũng là một chuyện tốt đây.
Khởi động xe, Lâm Thần lái tới quán mình thường ăn khuya, gọi một bát bún bò, ngồi xuống vừa thổi vừa ăn bữa khuya của mình.
Tiệc mừng thọ chiều nay, Lâm Thần căn bản không nếm được mấy miếng, lại còn đánh một trận với Giang Nghị, lúc này thực sự đã đói lả, nếu không ăn chút gì, Lâm Thần có lẽ sẽ không có tinh thần mà lái xe, về nhà chắc chắn cũng không thể tĩnh tâm để minh tưởng, bao nhiêu năm qua, anh cũng chỉ thích mỗi việc ăn uống này.
Ăn được một nửa, điện thoại của Lâm Thần đột nhiên vang lên, Giang Ngưng gọi tới, trước đó, lúc đang trò chuyện với ông cụ Giang thì Giang Ngưng cũng đã gọi cho Lâm Thần một lần, nhưng anh không nhận cuộc gọi, bởi khi đó anh cùng ông cụ đang trò chuyện tới điểm mấu chốt, không quá để ý tới.
Sau khi ra về, Lâm Thần chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện đi kiếm thứ gì lót dạ, cho nên không mở xem điện thoại di động, lúc này nhận thấy được bèn vội vàng buông đũa xuống, nhận cuộc gọi: “A lô...”
“Lâm Thần, anh không sao chứ?” Cuộc gọi vừa được kết nối, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1278898/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.