Bệnh tim vốn là một căn bệnh rất đặc biệt, nếu như không có sự kích động từ bên ngoài, xác suất để một người bị bệnh tim có thể bình an sống cả đời là không hề nhỏ, nhưng ông lão này đã bảy mươi tuổi rồi, còn bị Lôi Thành giày vò như thế này, thật sự là cho dù không muốn phát bệnh cũng là điều rất khó.
Lôi Thành tự biết mình đang đuối lý, cho nên rất nghe lời mà mang theo Lôi Anh lập tức rời khỏi phòng bệnh, lúc này Lâm Thần mới có thể chuyên tâm cứu người, nếu mà mấy người Lôi Thành cứ đứng một bên nhìn, ít nhiều gì Lâm Thần cũng sẽ cảm thấy có chút vướng chân vướng tay.
Giang Ngưng ở bên cạnh rất là nghiêm túc nhìn Lâm Thần bắt đầu châm kim vào huyệt của ông lão. Nói thật thì đối với những kiến thức về y học Trung Quốc, Giang Ngưng cũng không có hiểu biết nhiều lắm, cô hoàn toàn không hiểu cách mà Lâm Thần dùng để trị liệu cho ông lão, nhưng mà cô vẫn thấy rất thích thú.
Hô hấp và mạch đập của ông lão đang trở nên vô cùng yếu, lúc này phải dựa toàn bộ vào một cây kim mà Lân Thần dùng mới có thể giữ lại hơi thở cuối cùng của ông lão. Bây giờ chỉ cần dùng châm sai một chút thôi thì chắc chắn sẽ không cứu được ông lão nữa.
"Đi đến cửa phòng bệnh giúp tôi canh giữ đi."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Lâm Thần để Giang Ngưng giúp anh canh cửa, chủ yếu cũng là xuất phát từ sự tín nhiệm của anh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1278929/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.