Từ Thanh Sơn liếc nhìn người thanh niên trước mặt, khóe miệng lộ ra một chút khinh thường, một gã như vậy xem ra là một tên khốn nạn đến đây chỉ muốn trêu ghẹo nhân viên của anh ta.
Anh ta xem thường những người chỉ muốn dựa vào thân phận khách hàng chỉ để tìm kiếm manh mối từ nhân viên của mình.
"Làm sao thế người Bác sĩ tốt bụng, đến hiệu thuốc không phải là rất hợp lý hay sao? Từ bao giờ Tập đoàn họ Từ lại trở nên lãnh đạm và hợm hĩnh như vậy?" Lâm Thần lắc đầu, trước kia Lâm gia đã từng truyền đạt người tư tưởng cốt lõi của ngành y chính là lương tâm của bác sĩ cho nhà họ Từ.Lúc nào bác sĩ cũng phải chăm sóc bệnh nhân, làm việc thiện và tích đức, thay vì kinh doanh hãy để tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu.
"Hahaha! Này chàng trai, cậu không cảm thấy buồn cười sao? Cậu nghĩ cậu đang ở đâu vậy? Đây là hiệu thuốc, không phải là nơi để từ thiện, cửa hàng này mở ra là để kiếm tiền.Nếu không bán thuốc chẳng lẽ chúng tôi phải nhịn đói hay sao?"Cậu hồ đồ thật hay đang giả vờ thế?"
Thân phận của Lâm Thần chỉ có rất ít thành viên cấp cao của gia tộc họ Từ biết còn lại những nhân vật bên lề như Từ Thanh Sơn đương nhiên không thể biết.
“Này anh,anh nên tích đức cho con cháu đi.” Lâm Thần lắc đầu, người như vậy không thích hợp làm quản lý cửa hàng ở đây.
"Tích đức?Thật là nực cười, cậu nghĩ mình là ai mà có thể nói với tôi như thế? Hay cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1278947/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.