“Anh nói cái gì?”
Trương Trạch Cương nhanh chóng nổi nóng, căm phẫn nhìn Lâm Thần trước mặt, nói: “Lâm Thần, anh đừng quá kiêu ngạo, nhà họ Trương chúng tôi…”
Nhưng mà nói được một nửa, Trương Trạch Cương giống như là nhớ ra cái gì, không tiếp tục nữa, mà cười lạnh, nói: “Lâm Thần, anh không cần úp mở với tôi nữa, có một số chuyện tôi sẽ không nói cho anh.”
“Xem ra anh cũng có chính kiến nhỉ, nếu che giấu, chuyện của Trần gia thôn, nhà họ Trương không cần tham gia vào!” Lâm Thần cười ha hả, nói nhẹ nhàng bâng quơ.
“Anh!”
Trương Trạch Cương hiểu, ý của Lâm Thần là, sẽ khiến nhà họ Trương rời khỏi Trần gia thôn.
“Sao hả? Nếu lời tôi nói không được tính, tôi có thể giúp anh liên hệ với Kim Kiệt, nếu phát hiện nhà họ Trương mấy người có kẻ nào khả nghi làm thuốc giả như đã nói, tôi nghĩ anh ta sẽ có cách xử lý riêng của bản thân.”
Lâm Thần cười nói.
“Được, nhà họ Trương tôi sẽ đi, nhưng mà anh đừng vui quá, chuyện Trần gia thôn còn chưa xong đâu. Sớm hay muộn sẽ có một ngày, tôi đuổi cậu khỏi Trần gia thôn.”
“Hơn nữa, việc đuổi tôi khỏi Trần gia thôn, cậu đã hỏi qua người trong làng có đồng ý hay không chưa!”
Trương Trạch Cương không sợ nói.
“Nhà họ Trương đi rồi, chúng tôi phải làm sao bây giờ?”
“Đúng thế, nhà họ Trương còn ở đây, bọn tôi còn có thể khống chế được bệnh tình, không có nhà họ Trương, chúng tôi còn mạng không cơ chứ?”
“Không thể đuổi nhà họ Trương đi được!”
Vừa rồi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1278956/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.