"Tiểu Quyên! Tiểu Quyên, con thế nào rồi?" Trong mắt bà lão cuối cùng cũng lộ ra một tia vui vẻ, hai tay gầy gò ôm chặt cô bé, mừng rỡ nói: "Tiểu Quyên, con tỉnh rồi.”
Lúc này, cô bé từ từ mở mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Nước..."
"Nhanh lên, lấy nước lại đây.” Mặc dù bình thường Từ Ly lạnh lùng, nhưng lại nhiệt tình, vội vàng đem nước khoáng đến bên miệng cô bé.
Cô bé uống mấy ngụm nước, mới mở to hai mắt, suy yếu nhìn mọi người. Trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi giống như bà lão khi mới gặp.
"Bà nội."
Cô bé sợ hãi kêu lên.
"Haizz..."
Nước mắt bà lão rơi đầy mặt, trả lời.
Cô bé này là cháu gái của bà lão, từ khi sinh ra đã bị bệnh lạ. Bình thường ngay cả đi bộ cũng vất vả. Lúc này chủ động gọi bà nội, bà sao có thể không vui vẻ cho được.
"Haizz."
Một bên, Lâm Thần ngược lại lắc đầu, trên mặt có thêm vài phần bất đắc dĩ, nói: "Nếu như không mắc căn bệnh này, cuộc sống cô bé nhất định sẽ tốt hơn nhiều.”
"Ý anh là sao? Không phải cô bé đã chữa khỏi sao?” Từ Ly không hiểu, có chút buồn bực hỏi.
"Không đơn giản như vậy, vừa rồi tôi chỉ tạm thời bấm huyệt, dùng phương thức xoa bóp khống chế độc tố trên người cô bé. Nếu muốn khỏi hẳn, ít nhất phải mất một tháng."
Lâm Thần lắc đầu, nói.
"Một tháng?"
Từ Ly kinh ngạc nhìn cô bé, trên mặt tràn đầy nghi hoặc: "Bây giờ, nhìn qua chẳng phải cô bé dường như không có vấn đề gì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1278962/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.