"Thật ư, có chuyện gì vậy?"
Trần Lão Thất mắt sáng lên, ông ta nhìn Lâm Thần và nói: "Bác sĩ Lâm, anh là ân nhân to lớn của thôn Trần Gia chúng tôi. Anh mau nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì, nếu có thể tôi tuyệt nhiên sẽ không từ chối."
"Đúng vậy, chú mau nói đi." Tiểu Quyên dùng đôi mắt ngấn nước của mình để nhìn Lâm Thần và nói.
"Tôi cần một ít tro dưới đáy nồi, không biết chỗ mọi người có không?” Lâm Thần mỉm cười nhìn người trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tro sưới đáy nồi ư, Bác sĩ Lâm định làm gì vậy?" Trần Lão Thất hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó ông ta cúi đầu nói gì đó với một ông lão phía sau.
"Bác sĩ Lâm đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho anh ngay."
"Sao cơ, ông đi lên đây còn mang theo cái này ư?"
Lâm Thần biết rằng Trần Lão Thất có thể tìm thấy tro dưới đáy nồi, nhưng anh không thể tin rằng ông ta lại có thể mang đến cho anh ngay được. Chẳng lẽ ông ta vẫn mang theo xoong nồi bên cạnh mình?
"Bác sĩ Lâm, chúng tôi vốn dĩ là đến thành phố làm việc nên đương nhiên mang theo những thứ này. Nhưng chỉ là tôi không mang nó đến bệnh viện thôi, anh có thể chờ một lát." Trần Lão Thất vui vẻ nói.
Trần Lão Thất vừa nói xong thì một người đàn ông mang theo một mang theo một cái nồi lớn chạy tới rồi đưa vào phòng điều trị.
Vì ở nông thôn người ta dùng cách sinh hoạt đơn giản nhất nên sau một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279002/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.