"Không biết! Đồ lòng lang dạ sói, tôi đã có ý tốt giới thiệu con gái của tôi cho cậu, không ngờ cậu lại cố ý hại tôi!"
Lúc này, nước da của Vương Mai đang dần trở nên hồng hào, nhìn thấy Đỗ Thiếu Khanh cứ úp úp mở mở, bà ta suýt nữa thì tức đến ói ra máu, chật vật đứng dậy tiến về phía trước cho anh ta một bạt tai.
"Bộp!"
Một bạt tai, khuôn mặt của Đỗ Thiếu Khanh trở nên đỏ và sưng lên.
"Bác gái, con không cố ý... Con cũng không biết sẽ có chuyện như vậy, nếu biết rồi, sao có thể cố ý hại bác được."
Đỗ Thiếu Khanh nhanh chóng giải thích.
"Cậu hãy bớt nói những lời vô ích ở đây đi, sau này tôi không muốn gặp lại cậu nữa, cậu cũng đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không tôi gặp cậu ở đâu sẽ đánh ở đó!"
Vương Mai nhìn Đỗ Thiếu Khanh một cách hung dữ với ánh mắt kinh tởm.
Nó giống hệt như thái độ đối với Lâm Thần lúc trước.
"Nếu vậy thì khi đó tôi cho bà những vật quý giá gì, bà phải đem trả lại cho tôi hết đi!"
Sắc mặt Đỗ Thiếu Khanh vô cùng xấu, ủ rũ nói.
"Tôi khinh!"
Vương Mai không biết sức lực từ đâu mà tách ra khỏi Giang Ngưng, tiến lên tát Đỗ Thiếu Khanh vài cái, sau đó tức giận nói: “Đỗ Thiếu Khanh, đừng tưởng rằng tôi không giải quyết được cậu, ngày nào cũng sống kiểu người không bằng con chó, đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì!"
Nhưng Lâm Thần nhìn bộ dạng của Vương Mai và Đỗ Thiếu Khanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279039/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.