"Bác cả, bác như vậy có hơi quá đáng rồi đấy."
Không ngờ rằng Lâm Thần không nói gì lại hay, bác cả cứ mở miệng là hướng đến Lâm Thần. Bác cả nhìn Lâm Thần dùng tất cả sự cay nghiệt nói
“Sao? Đồ rác rưởi, chính mình là rác rưởi còn không để người khác nói sao?”
Lâm Thần vốn còn muốn nói điều gì nữa, nhưng là cái miệng của bác bác cả thực sự ghê gớm, Lâm Thần một câu cũng không chen vào được, bác cả nói nhiều như vậy, không ngoài gì khác là nói Lâm Thần quá rác rưởi vô dụng, không xứng với Giang Ngưng, nhưng bác cả nói lâu như thế, Lâm Thần phát hiện tất cả cũng chỉ xoay quanh con trai của ông ta và tên công tử của trường quý tộc đó, ông ta nhất quyết muốn Giang Ngưng ăn cơm cùng tên công tử đó, Vương Mai cũng chả có cách nào phản bác lại, ngay cả Giang Ngưng cũng không biết nói gì, chỉ đành đưa ánh cầu cứu Lâm Thần.
“Đúng đấy, Giang Ngưng, nghĩ xem nếu em gả vào nhà đó, không chỉ em được hưởng phúc, mà đến cả họ hàng thân thích chúng ta cũng được hưởng lây. Cha, cha nói phải.
"Đúng, đúng thế."
Bác cả liền hùa theo.
Người đang nói ngồi bên cạnh bác cả, Lâm Thần nhìn người đang nói, trang điểm đậm, trên người có mùi nước hoa kém chất lượng khiến Lâm Thần cực kì khó chịu, người này là con gái của bác cả. Nếu xét về vai vế thì Lâm Thần phải gọi người này là chị.
"Tôi nói cho cậu biết, Lâm Thần cậu biết điều một tí đi, đừng làm lỡ cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279109/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.