Lâm Thần liếc nhìn Bạch Cốt, khẽ tằng hắng hai tiếng, giao nhiệm vụ cho y tá bên cạnh xong xuôi rồi mới đi ra.
Cho đến tận lúc trở về phòng làm việc của mình, Lâm Thần luôn suy xét xem rốt cuộc có nên tin tưởng lời nói của người ban nãy hay không.
“Bạch Cốt!” Lâm Thần trầm mặc hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn Bạch Cốt, hỏi: “Cậu thấy lời hắn nói có thể tin được không?”
Bạch Cốt nghĩ thật kỹ rồi trả lời: “Ba phần là thật, bảy phần là dối.”
“Là sao?”
Bạch Cốt nhìn ra phía cửa, nhỏ tiếng đáp: “Vết thương trên ngực hắn không phải giả, tính là một phần thật đi, nhưng quá trình bị thương liệu có như lời hắn nói thì cái này không thể tin được. Hắn bảo đám anh em của hắn bị cắt mất nội tạng đem bán quả là đáng tin, nhưng mà có phải hắn cũng tham gia vào đó không vẫn là một câu đố, không đáng tin.”
Lâm Thần cũng hiểu ra ý của Bạch Cốt, sau khi nghĩ ngợi một lúc, anh nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Bạch Cốt và nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta tự mình vén chiếc màn này lên chẳng phải là xong rồi sao?”
Bạch Cốt nhìn nụ cười của Lâm Thần mà hoang mang khó hiểu.
Cho đến khi Lâm Thần bảo anh tìm ra đường link mới nhất để đăng nhập vào web đen anh mới hiểu được ý nghĩa câu nói trên.
“Anh muốn giả làm người mua hàng sao?”
Lâm Thần gật đầu đáp: “Không sai, khoa nhi của bệnh viện chúng ta không phải có một đứa bé bị tổn thương giác mạc, vẫn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279162/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.