“Tôi chỉ mới 28 tuổi thôi.” Bác sĩ Lưu không dám tin nói: “Với độ tuổi của tôi thì không thể làm bác sĩ mổ chính được đâu.”
Lâm Thần lại không để ý đến, nói: “Từ trước đến nay tuổi tác không phải là cái cớ để trói buộc người khác. Tôi đánh giá cao về cậu, cố gắng mà làm cho tốt.”
Nói xong Lâm Thần liền quay về phòng làm việc của mình, chuẩn bị xong xuôi rồi nghỉ ngơi một chút, lát nữa lại đến xem tình hình của Bạch Cốt.
Nhưng không ngờ vừa mới ngồi nghỉ chưa được bao lâu đã bị Giang Ngưng gọi dậy.
“Nghe nói anh đuổi bác sĩ Triệu đi rồi?” Giang Ngưng dùng chất giọng khó tin hỏi: “Em phải trả một số tiền lớn mới có thể mời anh ta về bệnh viện mình, anh muốn đuổi anh ta đi sao lại không thương lượng với em trước chứ?”
Lâm Thần nhắm mắt lại, bộ dạng không để tâm lắm nói: “Một tên cặn bã thôi mà, đâu cần thiết phải thương lượng chứ!”
“Cặn bã?” Giang Ngưng kinh ngạc nói: “Anh ta là người mà em mời đến, ý anh nói mắt nhìn người của em không tốt đó à?”
Lâm Thần lắc đầu, mở mắt nhìn Giang Ngưng rồi nói: “Tay nghề hắn ta quá đỗi bình thường, nhưng mắt nhìn người của em rất tốt.”
Nói xong, Lâm Thần bèn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong phòng phẫu thuật cho Giang Ngưng nghe.
“Theo như anh kể, anh ta chỉ phẫu thuật đến giữa chừng thì bỏ đi?”
Giang Ngưng vô cùng bất ngờ, một bác sĩ làm phẫu thuật đến giữa chừng thì bỏ đi chẳng khác nào phi công đang lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279199/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.