Ban đầu, Lâm Thần đã cảm thấy rất bất ngờ trước phản ứng của Giang Ngưng rồi.
Mà khi Giang Ngưng nói một câu, Lâm Thần liền trong nháy mắt hiểu rõ tại sao Giang Ngưng lại có phản ứng như vậy.
"Anh biết đến Hồng Tinh?" Lâm Thần nói toạc một câu, "Bọn hắn tìm anh làm cái gì?"
Giang Ngưng khinh bỉ nói: "Bọn hắn nói mỗi tháng cho em một trăm vạn, kêu êm đưa từ hai đến bốn cái bệnh án cố ý chẩn đoán sai cho hắn, mặc kệ nam nữ già trẻ đều có thể. Em cự tuyệt, dạng buôn bán này em không có khả năng làm, chỉ có loại người đánh mất lương tâm mới làm!"
"Vậy sau đó, bọn hắn nói thế nào?"
Giang Ngưng nghe vậy càng chẳng thèm để ý tới, nói: "Đúng thật là bọn hắn cũng không làm cái gì, chính là thao túng nguyên liệu làm thuốc của Giang gia chúng ta. Về sau chúng ta đưa ra biện pháp giải quyết là dùng một ngàn vạn mua bản quyền thuốc."
Trong nháy mắt khi Lâm Thần nghe đến đó liền bùng nổ, cái này không phải chính là ăn cướp sao?
Trên cơ bản, địa điểm mà Giang gia mua thuốc đều là các nhà sản xuất và địa điểm cố định do nhà nước quy định.
Mà khi quốc gia quy định xưởng sản xuất thì những xưởng này cũng không dám nghĩ lách luật. Như vậy, cũng chỉ có một số người ngành y dược là bị Hồng Tinh giật dây, cho nên mới dám thao túng nguyên liệu thuốc của Giang gia.
Sau cùng Giang Ngưng bỏ ra một ngàn vạn đem nó mua về, bởi vậy có thể thấy được ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279212/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.