Trước cửa nhà Lâm Thần.
Khi Bạch Cốt cả người đều là máu xuất hiện trước cửa nhà anh, nội tâm Lâm Thần sụp đổ mất.
Cũng không phải bởi vì máu nhuộm hết cả người Bạch Cốt mà là bởi vì mỗi lần Bạch Cốt nói mình sẽ không xảy ra chuyện, thì mỗi lần trở về đều toàn thân đầy máu.
Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy rất khó hiểu.
Anh là bởi vì tin tưởng vào bản lĩnh của Bạch Cốt nên mới yên tâm để anh ta đi ra ngoài.
Một lần hai lần là ngoài ý muốn, Lâm Thần có thể hiểu được.
Nhưng đến lần thứ ba này, Bạch Cốt vẫn bị thương như vậy mà trở về, Lâm Thần liền có chút không cách nào hiểu nổi.
Khi đưa Bạch Cốt đến bệnh viện chữa trị, Lâm Thần nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh ta, tức giận nói: “Nói đi, vì sao mỗi lần anh nghĩ biện pháp lấy tình báo, đều là trước tiên đem chính mình làm cho thương tích đầy người như vậy?”
Bạch Cốt nhìn bộ dáng không thể làm gì của Lâm Thần, nhịn không được cười nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu căn bản không coi tôi là bạn bè. Bây giờ nhìn cậu lo lắng như vậy, tôi hẳn cũng xem như là bạn cậu.”
“Khoảnh khắc anh quyết định gia nhập bên tôi thì anh đã là bạn của tôi rồi.” Lâm Thần ngồi bên cạnh Bạch Cốt, bất đắc dĩ vừa gọt táo vừa nói, “Cho nên, anh có thể đừng có lần nào cũng tự biến mình thành bộ dạng này rồi mới trở về hay không. Anh muốn làm cho tôi đau lòng hay là muốn khiến em gái anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279244/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.