Ngay khi Lâm Thần vừa hạ cánh, liền thấy khuôn mặt âm trầm của Bạch Cốt.
Nhất thời một cỗ dự cảm xấu ập đến.
“Cái đó, tôi không sao, chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi.”
Bạch Cốt thấy vậy, sầm mặt lại cố ý chọc vào vết thương của Lâm Thần, thấy anh không kiềm được nhíu mày một cái, lúc này mới hừ nhẹ một cái nói: “Ù, chỉ là vết thương nhẹ, vết thương nhẹ thì anh chớ kêu đau.”
Lâm Thần tự biết mình sai nên không nói gì.
Anh chỉ đi theo phía sau Bạch Cốt, mặc cho anh ta thay mình bôi thuốc, cái gì cũng không nói.
“Anh tức cái gì?” Lâm Thần nhìn Bạch Cốt mặt âm trầm như vậy, suy nghĩ một chút vẫn hỏi: “Anh không nói tôi làm sao biết anh đang tức giận chứ?”
Bạch Cốt vẫn tiếp tục xử lý vết thương của Lâm Thần mà không hề ngước mắt lên, như thể anh ta không thèm để ý đến Lâm Thần.
“Lâm Thần, tôi tình nguyện đi theo anh làm vệ sĩ. Anh cũng cho tôi rất nhiều tiền và đưa em gái tôi đi học.” Bạch Cốt không nhìn bộ dáng của Lâm Thần, cuối cùng anh ta nói, “Cho nên, anh phải luôn mang tôi theo bên người. Nếu không, tôi có lợi ích gì? Hôm nay, anh là may mắn mới có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lần sau nếu là…”
Lâm Thần tự nhiên biết Bạch Cốt bây giờ coi mình như huynh đệ sinh tử, cho nên mới lo lắng cho mình như vậy.
Thứ nhất, Bạch Cốt chỉ có em gái Bạch Cầm là người thân, thứ hai, bây giờ có anh ở bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279270/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.