Lâm Thần nhìn tượng ngọc chỉ còn có một nửa lượng linh khí, nhịn không được nuốt nước miếng.
Anh không phải là người tham lam như vậy, tượng người bằng ngọc này được đặt ở nơi trung tâm nhất, khẳng định là có tác dụng không nhỏ.
Hiện giờ bị mình hấp thu đi hơn phân nửa linh khí, không biết có còn tác dụng trấn áp nữa không.
Lâm Thần không dám nghĩ tiếp nữa, quay lại theo đường cũ, khi trời còn chưa sáng đã trở về.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu vào sân.
Giang Ngưng chống thắt lưng đi ra, “Hôm qua cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nào sấm nào chớp, hù chết người.”
Nơi quỷ quái này vốn đã âm u, cô ngày đầu tiên tới đây đã bị tình cảnh này dọa cho sợ tới mức hai chân cũng run.
Lâm Thần vẻ mặt nghi vấn, “Hôm qua bị đánh một trận sao?”
“Cũng không phải, cả ngọn núi đều chấn động, anh không nghe thấy hả?”
Lâm Thần lắc đầu, “Có thể là thời gian gần đây quá mệt mỏi, cho nên chất lượng giấc ngủ tương đối tốt.”
Một góc nào đó trên núi, ông lão tóc hoa râm đứng trên đỉnh núi lẩm bẩm, giọng nói của ông trầm thấp khàn khàn, “Sắp có biến rồi!”
Thế giới này đã yên ổn quá nhiều năm, vẫn nên náo nhiệt một chút.
Chia lâu tất hợp, hợp lâu tất chia, đây là đạo lý từ xưa đến nay không hề thay đổi.
Sau khi Giang Ngưng chính thức bái sư thì bắt đầu học tập, tất cả bắt đầu lại từ đầu.
Về phần hai người gây ra phiền toái lúc trước, cũng không có tin tức gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279300/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.