Người này sống một mạch là cây sống bằng da (sợ xấu hổ),nếu ông ta giả câm giả điếc, về sau làm sao có thể ngẩng đầu lên làm người ở thôn này.
Cho nên lúc này ông ta hung hăng để bát đũa xuống, xoay đầu lại nói: "Có bản lĩnh thì xông đến tôi, quanh co lòng vòng cái gì!"
Nhị cẩu tử cũng là người không sợ chết, dù sao cũng quen phóng túng ở trong thôn, chuyện trộm cắp cũng không thiếu, tự nhiên sẽ không sợ ông ta: "Đúng là nói ông đấy, làm sao?"
Cậu ta hắng giọng một cái, âm thanh đều cố ý nâng cao nhiều hơn: "Mọi người lại đây nhìn xem, phân xử xem, nhìn tôi nói có đạo lý hay không, nói cái gì mà mình là bác sĩ chủ nhiệm, nhưng nếu không phải bác sĩ Lâm, hai sinh mệnh vô tội sẽ không chậm trễ ở trong tay ông ta."
Nói tới chuyện này, nhị cẩu tử thật sự đủ tự tin.
Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, ai cũng không lừa được ai.
"Lúc ấy tôi đã kiểm tra, nếu tình huống không có sự trợ giúp của máy móc, hai mẹ con kia căn bản sẽ không sống nổi." Đây là lời nói thật, cho nên lúc ấy ông ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào.
Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.
"Vậy tại sao bác sĩ Lâm có thể cứu sống?"
"Anh ta là mèo mù chạm vào chuột chết."
"Ông chính là già mồm át lẽ phải, không chịu thừa nhận người khác mạnh hơn ông."
"Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, người giống anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279303/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.