Đừng thấy ông ta bây giờ làm chủ nhiệm, thực ra cũng luôn âu sầu vì chuyện nhà cửa, không lâu sau, con trai ông ta sắp phải kết hôn rồi, nhà nữ yêu cầu mua một căn nhà 150 mét vuông ở thành phố, đồng thời xe sang phải đến khoảng 80 vạn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, mấy sợi tóc ít đến đáng thương của ông rụng càng lúc càng nhiều. Nếu như trả góp còn có thể, nhưng nếu như phải trả hết trong một lần, quả thực là không có nhiều tiền đến như vậy. Nhưng bây giờ mấy căn nhà đó đã bị lật đổ, đó đều là tiền tiêu uổng phí.
“Haizz, cứ để bọn họ đến dày vò đi.”
Chủ nhiệm vắt tay ra sau lưng thở dài, trực tiếp quay đầu đi. Viện trưởng đi lại, nhìn mấy tập tài liệu trên bàn, trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội.
“Mấy bệnh nhân này sao vẫn chưa giải quyết?”
Bọn họ đã chuyển đến bệnh viện này tròn ba tháng rồi, nhưng đến tận bây giờ vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.
Chủ nhiệm cũng cảm thấy lo lắng, sờ vào chiếc đầu hói, có chút ngượng ngùng nói: “Bệnh của những người này quả thực hiếm gặp, đã mở ra rất nhiều cuộc hội nghị từ nhỏ đến lớn, nhưng có thể đưa ra ý kiến có hướng giải quyết thì vô cùng ít ỏi.”
Tóc của ông ta vốn dĩ không nhiều, mặc dù bây giờ ông ta không còn trẻ, nhưng cũng không coi là già, nhưng tóc đã không còn bao nhiêu nữa. Vốn dĩ đã ít đến mức đáng thương, sau khi chịu sự giày vò của mấy người bệnh nhân, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/1279326/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.